Không ai ngăn cản Triệu Ca gọi điện thoại.
Chủ nhiệm Diệp ánh mắt nhìn Triệu Ca, càng trở nên khác thường.
Triệu Ca vẫn điềm tĩnh tự nhiên, không chút bối rối, giơ tay cầm lấy điện thoại, tư thế tao nhã.
Chưa đầy hai phút sau, điện thoại của Lý Xuân Vũ được gọi lại.
Lý Xuân Vũ nói y vừa mới thức dậy, điện thoại bỏ bên cạnh. Tuy nhiên, sau khi nghe xong Triệu Ca miêu tả tình huống, Lý Xuân Vũ không còn bình tĩnh nữa.
- Phó cục trưởng cục Công an thành phố? Họ Hám? Ừ, tôi biết rồi.
Lý Xuân Vũ ở trong điện thoại cười lạnh một tiếng.
Quang tử vẫn còn cố giãy dụa, khản cả giọng la to:
- Buông tay ra, đồ khốn! Tao đánh chết mày.
Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, ấn chặt cánh tay sau lưng, gã đầu trọc ngẩng đầu lên, quát to:
[CHARGE=3]- Đồ khốn kiếp, ui cha…
Chỉ thấy bàn tay của Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên ấn xuống một cái, cái đầu rắn chắc của Quang tử đập xuống bàn binh binh.
- Thú vị không? Còn muốn chơi nữa không?
- Ai cha, đồ chết bằm!
Sau ba bốn cúp đập xuống bàn, Quang tử mắt tóe ngàn sao, mặt mũi bầm dập, rốt cuộc không dám chửi loạn, nằm úp trên bàn thở hổn hển, nhưng hai mắt vẫn hung tợn nhìn chằm chằm Phạm Hồng Vũ, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, thậm chí Đồn trưởng Tưởng và những cảnh sát khác đều không kịp ra tay ngăn trở.
- Đáng đánh!
Phó Đình Đình lại không kềm nổi kêu to lên, hoa chân múa tay vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792018/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.