Cao Nhã gọi điện, không thể không trả lời được.
Cao Khiết lập tức cầm máy, gọi về Bắc Kinh.
- Cô.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.
- Tiểu Khiết, đang đi làm hả?
Cao Nhã vẫn với giọng nói dịu dàng như trước.
- Vâng, cô, cháu đang làm việc, đang bàn với Hồng Vũ chút việc…
Cao Khiết trực tiếp lôi Phạm Hồng Vũ vào, hơn nữa hai từ “Hồng Vũ” được cô nói rất tự nhiên.
[CHARGE=3]Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng một chút, cho thấy Cao Nhã hoàn toàn không nghĩ tới Phạm Hồng Vũ đang ở bên cạnh Cao Khiết, một lúc sau mới nói:
- Tiểu Khiết, tiến triển với Lục Nguyệt đến đâu rồi? Sao nghe chị Trương nói, Tết năm nay cháu cũng chưa gọi điện chúc Tết chị ấy là sao?
Cao Nhã không phải là cây đèn cạn dầu, nếu Cao Khiết cố ý “gây chuyện” thì bà cũng nói thẳng, không lòng vòng.
Cao Khiết kinh ngạc nói:
- Cô, cháu và cô Trương mới gặp nhau có một lần, cháu cũng chưa cón số điện thoại của cô ấy.
Cao Nhã hơi mất hứng, trước mặt cô mình như vậy mà Cao Khiết lại giả bộ hồ đồ.
- Tiểu Khiết, rốt cuộc là cháu bị làm sao đấy? Lục Nguyệt thực sự rất ưu tú, ở mặt nào cũng đều xuất sắc cả. Ba của cậu ấy ở phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương, cũng được các đồng chí ở trung ương đánh giá rất tốt.
- Cô, xuất thân, và tài hoa cháu không tiện đánh giá. Tuy nhiên nhân phẩm thì khó mà nói.
- Tiểu Khiết, ý cháu là gì? Lục Nguyệt làm sao mà nhân phẩm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792046/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.