- Chủ tịch Hạ, tôi lá gan quả thật rất lớn.
Phạm Hồng Vũ vẫn không sợ, mỉm cười nói, vẫn đứng thẳng nơi đó, ánh mắt kiên định, tuyệt không lảng tránh.
- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, xem ra cậu còn chưa nhận ra sai lầm của mình. Tôi hỏi cậu, cậu đối với quyết định của thị xã không có ý kiến, vì sao trước đó không báo cáo với lãnh đạo Thị ủy? Hành động vô tổ chức vô kỷ luật như vậy, đó chính là sai lầm. Cậu nhất định phải nhận thức được điểm này.
Hạ Uy vẫn sa sầm nét mặt, nghiêm túc nói.
Phạm Hồng Vũ cười, hỏi ngược lại:
- Chủ tịch Hạ, ngài cho là tôi trước đó hướng lãnh đạo Thị ủy báo cáo thì có tác dụng sao? Văn kiện của Thị ủy trước khi phát xuống, ngay cả cái ý kiến trưng cầu dự thảo cũng không có, trực tiếp phát thẳng xuống dưới, có thể thấy được quyết tâm của Thị ủy, cũng không có tính toán nghe ý kiến của các đồng chí ở dưới.
- Nếu thị xã đã hạ quyết tâm, vậy thì cậu cũng nên kiên quyết quán triệt chứng thực. Là đảng viên, tuyệt đối không thể đối nghịch với tổ chức. Đây là một sai lầm nghiêm trọng.
[CHARGE=3]- Chủ tịch Hạ, thủ trưởng tối cao đã từng nói, thực tiễn mới chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Biết rõ quyết định của Thị ủy là sai lầm, là đảng viên, tôi nên có nghĩa vụ đề xuất. Ở Nhật báo Quần Chúng đăng một bài văn, cũng là một phương thức phát biểu ý kiến. Tôi không cho rằng tôi làm vậy là phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792082/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.