- Làm sao vậy, Tầm Hoan?
Phạm Hồng Vũ cũng có chút khẩn trương.
Tổ điều tra vừa mới trở về thủ đô được vài ngày, cũng chẳng có phát sinh biến hóa kinh thiên nào. Vì ứng đối với tổ điều tra, Phạm Hồng Vũ thật đúng là vắt hết óc, giở ra hết thủ đoan. Nếu cứ kéo dài thêm một chút nữa thì Phạm nhị ca cũng có chút khó ngăn cản.
- Tiểu ma nữ, em gái của tôi, nó chạy đi rồi.
Lý Xuân Vũ kêu lên.
- Sao?
Phạm Hồng Vũ đầu óc choáng váng.
- Chạy là sao?
Lý thiếu này nói chuyện chẳng minh bạch gì cả.
- Ai, chạy chính là bỏ nhà trốn đi đấy, hiểu không?
- Cái gì?
Phạm Hồng Vũ mắt tròn mắt dẹt.
Bỏ nhà trốn đi?
Phạm Hồng Vũ trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không có biện pháp đem cái danh từ “bỏ nhà trốn đi” liên hệ với một con nhà quyền quý như Lý Thu Vũ. Lý Thạch Viễn là loại người như thế nào? Cô Hùng là loại người như thế nào? Con của bọn họ không ngờ lại bỏ nhà trốn đi.
- Đúng vậy, con bé lúc này xem như lộ nguyên hình rồi. Bình thường ở nhà thì ngoan ngoãn lắm, lúc này, rốt cuộc là lộ nguyên hình rồi.
Lý Xuân Vũ ở đầu dây bên kia nói xằng nói bậy, mơ hồ lại có ý tứ vui sướng khi người khác gặp họa.
Nói vậy, ngày thường, Lý nhị thiếu nổi tiếng là chơi bời, lêu lổng bị Lý Thạch Viễn và cô Hùng “ghét cay ghét đắng”. May mà có đứa con gái nhu thuận nghe lời, nhiều ít cũng được an ủi tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792351/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.