Buổi tối, đối với Chủ tịch huyện Phạm mà nói, nhất định là một đêm không ngủ được.
Phạm Hồng Vũ sau khi tắm xong thì lên giường nằm, cầm một quyển sách, mở ra xem được vài trang, dần dần cảm thấy mí mắt nặng xuống, thì liền khép sách lại, tính tắt đèn đi ngủ, ai ngờ điện thoại trên đầu tủ lại vang lên.
Chủ tịch huyện Phạm không khỏi lắc đầu, cánh tay vươn lên, cầm ống nghe, hơi lười biếng nói alo một tiếng.
- Chuẩn bị ngủ à?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhu hòa của Cao Khiết.
Giờ này mà gọi điện thoại cho hắn thì chỉ có Cao Khiết.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Đúng vậy, đang chuẩn bị tắt đèn.
Cao Khiết liền khen ngợi:
- Duy trì thói quen này là rất tốt.
Phạm Hồng Vũ liền cợt nhả:
- Cảm ơn bà xã đại nhân đã khen ngợi, Anh nhất định sẽ cố gắng không ngừng. A, nếu không thì em đến Vân Hồ vài ngày đi, anh rất là nhớ em.
Tuy rằng giọng điệu của Chủ tịch huyện Phạm rất không chăm chú, nhưng khi vào tai của Chủ tịch thị xã Cao thì lại khá hưởng thụ.
Hai người yêu nhau nói chuyện, vốn không cần nghiêm túc lắm.
- Ừ, để em xem, tuy nhiên phỏng chừng hai tháng này là không thể được. Lập tức đến thời gian chống lũ định kỳ, bên này thì em đã làm xong đâu vào đấy, nhưng bên chỗ anh là ở hồ, lúc đó sẽ rất bận. Em tới đó, chẳng lẽ ở nhà một mình xem TV?
Chủ tịch thị xã dù sao cũng là Chủ tịch thị xã, hoàn toàn khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792513/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.