Hạ Vân nhìn Lục Cửu.
Cô là từ cơ quan trung ương hàng không xuống, kinh nghiệm chống lũ cũng không có, tất nhiên là hy vọng Lục Cửu đối với hai ý kiến này của Phạm Hồng Vũ mà phát biểu cái nhìn một chút.
Dưới sự lãnh đạo cơ sở, có đôi khi nảy sinh tác dụng ủng hộ sĩ khí, không cần thiết bất cứ chuyện gì cũng tỏ ra mình là người cao minh.
Lục Cửu gật đầu nói:
- Hai ý kiến này của Chủ tịch huyện Phạm rất thích hợp. Tôi thấy nên chiếu theo an bài của Chủ tịch huyện Phạm mà làm.
Đây cũng không phải là phù hợp tình huống hay không, mà khi đối mặt với tình huống này, đổi lại là ai thì cũng an bài như vậy.
- Tuy nhiên, Chủ tịch huyện Phạm, tôi còn muốn đề nghị thêm. Đội viên cứu hộ cũng phải cần làm tốt công tác chuẩn bị lui lại. Nếu chẳng may thủ không được, không thể cứng rắn tiến lên mãi. Lúc quan trọng vẫn có thể lui. Tóm lại, sinh mạng của các đồng chí vẫn phải suy xét đầu tiên.
Dừng lại một chút, Lục Cửu còn nói thêm, thần sắc hết sức trịnh trọng.
Phạm Hồng Vũ cũng gật đầu, nói:
- Vâng, Bí thư Lục, tôi sẽ nhớ kỹ điều này.
Bất kể thế nào, Lục Cửu nói ra như vậy, làm cho quan cảm của Phạm Hồng Vũ đối với y cũng có sự thay đổi. Thập niên 90 là một sự chuyển đổi giai đoạn mạnh mẽ. Trước đó lúc nào cũng mạnh mẽ tuyên dương tinh thần “thứ nhất không sợ đắng, thứ hai không sợ chết”. Mỗi thành viên đều phải phục tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792598/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.