- Lão Nhâm, công an là một công tác rất quan trọng, liên quan đến sự an toàn và tôn nghiêm của hàng vạn gia đình. Công tác của chúng ta nhất định phải được đặt đúng chỗ, không được lơ là sơ suất. Nếu chúng ta sai lầm thì phải nhìn thẳng vào sai lầm, nhận lỗi với các đồng chí và lập tức sửa chữa sai lầm.
Tiêu Hàn Nguyệt rất nghiêm túc nói, nghiễm nhiên mang tư thế của lãnh đạo.
Nhâm Uy trong lòng nín thở.
- Đúng vậy, Bí thư Tiêu nói rất chính xác…chúng tôi đã nhận lỗi với đồng chí Đỗ Song Ngư rồi. Tuy nhiên dường như đồng chí Đỗ Song Ngư không chịu tha thứ…
Nhâm Uy nhẫn nhịn, vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh.
Tuy nhiên cảm xúc oán giận trong lời nói khó có thể giấu diếm được.
- Đồng chí Nhâm Uy, đừng có cảm xúc như vậy nhé. Đồng chí Đỗ Song Ngư bị bắt nhầm, bị giam hai ngày, trong lòng tức giận, hoàn toàn có thể lý giải được.
Tiêu Hàn Nguyệt nói thêm.
Nhâm Uy à Nhâm Uy, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay.
Tiêu Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy sự khó chịu dồn nén bấy lâu trong lòng nay mới được phát tiết ra.
Mấy cảnh sát đi cùng, ánh mắt nhìn về phía Bí thư Tiêu, rõ ràng không giống với bình thường, vừa kính trọng vừa sợ hãi.
Thế này là được rồi, các người hiện tại đã hiểu rõ ai mới là cục trưởng cục Công an thành phố Tề Hà rồi chứ?
Nhâm Uy ngậm miệng lại, khuôn mặt chữ điền đỏ bừng, lần nữa tự nhắc nhở mình phải nhẫn nhịn.
Nói Nhâm Uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792714/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.