Đêm
Yên tĩnh Thỉnh thoảng có từng cơn gió biển thổi qua, rít gào.
Tuy nhiên trong phòng ngủ của biệt thự xa hoa, không nghe thấy được tiếng gió biển đang rít gào.
Trong phòng ngủ được bao phủ bởi ánh đèn màu hồng phấn, chiếc giường kiểu cung đình cũng được thiết kế màu phấn hồng làm màu chủ đạo.
Triệu Ca thoải mái gối lên cánh tay rắn chắc của Phạm Hồng Vũ, tay ôm lấy ngực hắn, khẽ thở.
- Hồng Vũ, nếu anh đã nhìn chuẩn rồi thì sao không để Lệnh Hòa Phồn mua nhiều một chút?
Giọng nói có chút lười biếng.
- Bởi vì anh ấy là Lệnh Hòa Phồn.
Triệu Ca có chút không rõ, xoay người “ừ” một tiếng.
Phạm Hồng Vũ hôn lên trán Triệu Ca, mỉm cười nói: - Ca Nhi, thật ra Lệnh Hòa Phồn thực hiện đúng. Chúng ta hiện tại làm như vậy thật ra chính là đánh bạc. Lệnh Hòa Phồn hiện đang quản công ty lớn như vậy, lại là người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Lệnh thị, đánh chắc nắm chắc rất chính xác. Loại đầu cơ được ăn cả ngã về không này, không phải là việc mà một Chủ tịch của công ty lớn nên làm. Nếu chẳng may sai lầm thì sẽ liên lụy đến mặt nghiệp vụ khác của công ty. Phản ứng dây chuyền này rất đáng sợ, rất nhiều công ty lớn cũng chỉ vì đứt mắt xích tài chính, cuối cùng bị phá sản.
- Vậy…chúng ta.
Triệu Ca có chút hồ đồ. Phạm Hồng Vũ cười nói: - Chúng ta thì khác, chúng ta cũng không có quá nhiều thực nghiệp, chỉ có tiền mặt. Máy cầm tay của Thiên Ca sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792745/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.