- Vương Nhị Ca!
Lý Xuân Vũ ngơ ngác một chút, lập tức cười chào hỏi.
Trong đại sảnh gần như tất cả mọi người đứng dậy.
Vương Nhị Ca
Ở Bắc Kinh không biết có bao nhiêu người họ Vương nhưng người có thể đứng hàng thứ hai, xưng là “Vương Nhị Ca”, mấu chốt là “Vương nhị ca”, ba chữ này, được thốt ra từ miệng của Lý nhị thiếu gia thì lại khác rất nhiều.
Cả Tứ Cửu thành, có đủ tư cách để Lý Xuân Vũ gọi là “Vương nhị ca” tuyệt đối chỉ có một người.
Vương Thiện!
Cũng chỉ có vị “Vương nhị ca” này mới dám đĩnh đạc gọi Lý Xuân Vũ là “Tiểu Lý tử” mà Lý Xuân Vũ không hề tức giận.
Người ta thực sự có tư cách này!
Gia thế không hề kém hơn so với Lý Xuân Vũ, tuổi lớn hơn cậu ta, ra đời cũng trước cậu ta, trong số con ông cháu cha ở Bắc Kinh, trong quần thể “Tam thế tổ”, Vương Thiện hoàn toàn xứng đáng xếp thứ nhất, đứng trên cả Cổ Hiểu Lượng.
Khi Vương nhị ca trong hội con ông cháu cha ở thủ đô tiếng lành đồn xa, Lý nhị thiếu gia của Lý Tầm Hoan vẫn còn đang mài mông trên ghế nhà trường nghe thầy giảng dạy, trong số các con ông cháu cha, cùng lắm chỉ được tính là thế hệ con cháu. Hiện giờ, Lý Xuân Vũ thanh danh hiển hách, nhưng nếu ngồi cạnh Vương Thiện thì vẫn chưa đủ phân lượng. Trong vòng tròn con ông cháu cha cũng rất chú trọng “kinh nghiệm.”
Chỉ có điều đám này chưa từng nghĩ sẽ đụng Vương Thiện ở đây.
Phạm Hồng Vũ cũng đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792825/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.