Một giờ sau, Cừu Hạo Minh thở hồng hộc hiện ra tại cửa phòng làm việc của Quách Thanh Hoa, mồ hôi ướt đẫm mặt.
- Bí thư Cừu....
Thư ký Quách Thanh Hoa nhìn vẻ mặt lo lắng của ông ta, nhỏ tiếng gọi.
- Chủ tịch thành phố Quách đang nổi cáu, anh phải chú ý.
- Được, cám ơn cám ơn...
Cừu Hạo Minh gật đầu không ngừng, đứng bên ngoài châm thuốc hút dài ba hơi cố lấy lại bình tĩnh, lúc này thân mình đứng thẳng sau đó đi theo người thư ký vào văn phòng của Quách Thanh Hoa.
- Chủ tịch thành phố, Bí thư Cừu đến ạ.
Người thư ký nói dè dặt, cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh không hốt hoảng, tính cách của Quách Thanh Hoa không giống Trịnh Mỹ Đường, cùng là nhân vật mạnh mẽ nhưng không phải lúc nào cũng mở miệng là giáo huấn người ta, đặc biệt trước mặt nhân viên, ông khá lịch sự, đã đề bạt khá nhiều người nên có nhiều người bên cạnh Quách Thanh Hoa đều mang ơn ông ta, nguyện sống chết đi theo.
Lần này, nếu không tức giận đến cùng cực cũng không lớn tiếng với Cừu Hạo Minh trong điện thoại như vậy.
Quách Thanh Hoa hừ một tiếng, thân mình dựa ra ghế lớn ở sau, ánh mắt không nhìn Cừu Hạo Minh lấy một chút.
Thư ký cũng nhanh chóng lui ra ngoài, ngay cả nước cũng không kịp lấy cho Cừu Hạo Minh một ly. Ở huyện Mạc Bình, Cừu Hạo Minh là người làm chủ nhưng đến nơi này như một người cháu ngoan vậy.
- Chủ tịch thành phố thật sự xin lỗi, tôi sai rồi, thật sự sai rồi....
Cừu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792888/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.