Buổi tối, phòng làm việc Ủy ban Nhân dân huyện đèn còn sáng trưng.
Chủ tịch huyện Phạm đang tăng ca.
Trong khoảng thời gian này, Chủ tịch huyện Phạm tăng ca ngày càng thường xuyên hơn, ngay trước nhiệm kỳ mới, mọi công việc ở huyện đều đặt trên vai hắn, chính nhờ Chủ tịch huyện Phạm trình độ khá cao, thông minh hơn người, nên cảm thấy thời gian không đủ dùng.
Ngoại trừ công việc khác, hàng ngày, Phạm Hồng Vũ đều cho gọi ngững người phụ trách các trấn nói chuyện. Hiện tại Bí thư Quận ủy khu Hòa Bình Hoàng Vĩ Kiệt đang ngồi đối diện với hắn. Phạm Hồng Vũ không ngồi ở ghế sô pha nói chuyện mà chính ngồi ở bàn làm việc mà nói, tư thế ngồi có chút tùy ý.
Hoàng Vĩ Kiệt vẫn lưng thẳng, tư thế nghiêm chỉnh.
Lãnh đạo thì tùy ý, còn Hoàng Vĩ Kiệt gã thì không thể tùy ý được.
- Vĩ Kiệt, Nghiêm Tiểu Quân biểu hiện thế nào?
Hoàng Vĩ Kiệt hơi có chút kinh ngạc, sao Chủ tịch huyện Phạm tìm y nói chuyện mà vừa mở miệng đã hỏi về biểu hiện của Nghiêm Tiểu Quân chứ? Nhưng sự kinh ngạc của Hoàng Vĩ Kiệt cũng không kéo dài, lập tức nói:
- Tổng thể mà nói, biểu hiện không tồi chút nào, anh ta là người cẩn thận, chịu khó đi sâu vào quần chúng, đối xử với người khác thì khiêm tốn, điều này là ưu điểm của anh ta, ai cũng nói vậy.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói.
- Thế khuyết điểm là gì?
- Khuyết điểm cũng có, cũng vì quá cẩn thận nên trong quan hệ của khá cẩn thận, không muốn đắc tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792914/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.