Giữa trưa, tiếng huyên náo trong sân Trường Tiểu học số 2 cả buổi sáng giờ nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, các em học sinh đều đã tan học về nhà ăn cơm cả rồi.
- Ưu Ưu, đi ngủ đi con!
Lã Đình vừa thu dọn bàn ăn vừa nói với Ưu Ưu.
Trường Tiểu học số 2 có nhà ăn dành cho cán bộ giáo viên, thế nhưng Lã Đình vẫn kiên trì tự nấu cơm ở nhà cho Ưu Ưu ăn, đồ ăn ở trường không thể nào ngon và chất lượng bằng tự nấu ở nhà được. Chỉ có những khi nào mà công việc quá bận rộn, không hở ra chút thời gian nào để nấu cơm thì Lã Đình mới cho con ăn tại trường.
Ăn cơm trưa xong là Ưu Ưu đi ngủ trưa, đó cũng là một thói quen tốt được nuôi dưỡng.
Bình thường thì Lã Đình khá là nghiêm khắc với con gái. Một người con gái phải được dạy dỗ rèn giũa từ nhỏ thì đến khi lớn lên mới trở thành một thục nữ đoan chính, dịu dàng được.
Ưu Ưu cũng rất biết nghe lời, ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi đi rửa mặt rửa tay, nhưng bỗng nhiên cô bé reo lên vui mừng: - Chú đến rồi…
Lã Đình vô cùng ngạc nhiên, quay đầu nhìn ra cửa nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng Phạm Hồng Vũ đâu cả.
Ưu Ưu đã chạy ra khỏi của từ lúc nào rồi, sau lưng còn vọng lại tiếng nói: - Đó chính là tiếng bước chân của chú đấy, con nghe và nhận ra được mà.
Con bé này quá mẫn cảm với những gì thuộc về Phạm Hồng Vũ. Về mặt này thì Lã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792923/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.