- Ba, kỹ thuật nhập cổ phiếu của nước ngoài rất phổ biến. Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải anh cả vất vả kinh doanh quản lý thì công ty Khả Hân không thể có được ngày hôm nay. Gần 3% cổ phẩn kỹ thuật có thể xem là rất ít rồi. Hơn nữa, hiện tại đem quyền sở hữu chuyển tới càng nhiều cổ đông, thì cũng phù hợp với tinh thần của văn kiện trung ương. Một cây hái tiền lớn như vậy, hãy để cho giám sát từ nhiều mặt thì thích hợp hơn. Hoàn toàn nắm trong tay thị trấn Phong Lâm thì không tốt đâu.
- Tại sao lại không tốt?
Đề cập đến vấn đề như vậy, Phạm Vệ Quốc rất nghiêm túc, lập tức hỏi lại.
Phạm Hồng Vũ cười cười, kiên nhẫn giải thích: - Ba, trung ương yêu cầu phân chia xí nghiệp và chính quyền. Hơn nữa chúng ta đang thực hiện chế độ lưu quan, điểm này cũng rất quan trọng. Thật ra những cán bộ đang có chủ ý ngầm với công ty Khả Hân cũng không ít, chỉ là họ đang sợ mà thôi, không dám ngang nhiên mà đến.
Quả thật không ai dám ngang nhiên làm như vậy.
Phạm Hồng Học là ai chứ?
Là con trai của Phạm Vệ Quốc, là con rể của Khâu Minh Sơn.
Mấy năm trước, Phạm Vệ Quốc vẫn còn là lãnh đạo chủ yếu của địa khu Ngạn Hoa. Sau khi Phạm Vệ Quốc rời Ngạn Hoa, thì Khâu Minh Sơn liền lên Thanh Sơn nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy.
Ai mà đám hạ thủ với công ty Khả Hân?
Đây không phải là muốn tìm đến cái chết sao?
Nhưng sự áp chế dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/378972/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.