Nhìn cô cắn môi, hai bàn tay xoắn xuýt lại với nhau, khuôn mặt đỏ hồng khiến cho lòng Phó Hoành mềm lại làm cho hắn muốn mỉm cười. Nhưng trong nháy mắt dường lý trí đã quay trở lại, trong lòng giống như có vật nặng đánh vào, đau đớn.
"Cho em hai phút, nói nhanh một chút." Hắn hất mặt, không nhìn cô, cưỡng bách tim mình không được chịu ảnh hưởng của cô.
Cô nghe được, vội vàng mở miệng: "Anh có thể….bỏ qua cho cha tôi?”
Lời của cô khiến Phó Hoành trong nháy mắt nhíu chặt chân mày, đôi mắt đen lạnh băng nhìn chăm chú vào cô: “Em đến là vì muốn nói điều này?”
Giọng hắn lạnh nhạt, lộ ra khinh thường, hận, thậm chí là căm ghét. Cô có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt bén nhọn của hắn nhìn mình không còn kiên nhẫn và chán ghét.
Cô cúi đầu, nhắm mắt nói: "Đúng vậy, tôi muốn cầu xin anh bỏ qua cho ông ấy, ông ta đã phá sản. . . . . ."
"Phá sản? Vậy đã là gì?"
Khuôn mặt đẹp trai bật ra tia cười lạnh, mang theo cơn phẫn nộ tuyệt đỉnh: “Tôi sẽ không để Cổ Phó giám đóc tốt hơn bây giờ đâu, đối với hành động và việc làm của hắn, phá sản chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi…Nợ tiền thì trả tiền, nợ mạng thì đền mạng, đạo lý này tôi sẽ từ từ cho ông nội hắn hiểu.”
Giọng của hắn trước sau như một, lạnh băng, từng lời nói phun ra những tia ác độc. Tinh Thần bỗng rùng mình một cái, một luồng khí lạnh từ sống lưng vọt lên.
"Tại sao. . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-con-roi-tinh-nhan/87168/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.