Quyển Hạ
Giới thiệu
Không dám yêu em, cuộc đời rất dài, không dám mơ ước đến cả đời sẽ che chở cho em.
Không thương anh ta, cả cuộc đời thì quá dài, không muốn từ nay về sau bị anh ta trói buộc.
Có thể nhốt được cả đời sao? Mà cuộc đời thì rất dài cho nên Cổ Tinh Thần phải trốn.
Phó Hoành từng lạnh lùng nói: "Đời này sẽ không thả cô đi."
Đã từng bá đạo nói: "Em có trốn đến đâu cũng sẽ bị tôi bắt lại."
Nhưng rồi cuối cùng hắn lại nói: "Nếu muốn đi vậy thì vĩnh viễn không cần gặp lại."
Nhưng vận khí của cô không tốt lắm, mặc dù đã chạy rồi nhưng lại bị hắn tóm được.
Cả đêm không ngủ để giày vò cô.
Cô uất ức hỏi: "tại sao còn không chịu thả cô ra?"
Nhìn cô cười đến mê hoặc với người đàn ông khác, lòng của Phó Hoành nóng như lửa đốt.
Đúng vậy, là hắn buông tay để cho cô đi, nhưng hắn chưa từng chấp thuận cô có đàn ông khác.
Hắn thừa nhận mình cậy mạnh, hơn càng nhận ra mình không thể bỏ được.
Nhưng mà ai có thể nói cho hắn biết, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ phải dỗ dành cô, cưng chiều cô, làm cho cô yêu mình.
Cho đến khi hắn không còn cái gì có thể ép buộc cô nữa mới đau lòng phát hiện: thì ra không phải là không yêu, không phải là không quan tâm.
Khi cô nghẹn ngào mà nói: "Không được tôi đồng ý mà tự ý lấy tôi, tôi không muốn, tôi muốn ly hôn."
Ai ngờ sau khi Phó Hoành bất đắc dĩ ký vào đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-con-roi-tinh-nhan/87173/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.