Trương Uyển Diễm có lẽ là bù đắp sơ suất của mình lúc trước nên vô cùng nhiệt tình, trên bữa cơm liên tục gắp thức ăn cho Nhiếp Tái Trầm, còn hỏi han tuổi tác, quê quán, người nhà của anh, còn bao gồm là chuyện hôn nhân của anh nữa. Biết năm nay anh mới hai mươi mốt tuổi, người Thái Bình Điền Tây, chưa lập gia đình, trong nhà chỉ có mẹ già, sống nương nhờ vào vài mẫu đất do tổ tiên để lại thì tặc lưỡi:
– Nơi đó đúng là nghèo nàn, núi cao nước xa, bình thường muốn đi ra ngoài cũng không dễ.
Nhiếp Tái Trầm chỉ cười, gật đầu, xem như tán thành.
– Cậu có thể ra ngoài, đến Quảng Châu phủ đi thi Tân Quân giành được chút tiền đồ cũng là không dễ. Nói Quảng Châu phủ phú giáp thiên hạ cũng không quá. Nhớ năm xưa Thập Tam Hàng vào thời điểm hưng thịnh nhất, nhà cha mẹ đẻ tôi…
– Người Thái Bình Điền Tây à? – Bạch Thành Sơn bỗng chen vào một câu, nhìn Nhiếp Tái Trầm.
– Cậu cũng họ Nhiếp, có biết Nhiếp Trung Nghị Công Tổng đốc Lưỡng Quảng năm Đồng Trị không? Tôi nhớ rõ nguyên quán của Nhiếp công, chính là Thái Bình Điền Tây.
Nhiếp Tái Trầm hơi ngập ngừng:
– Là thúc tổ đồng tộc của Tái Trầm ạ.
Bạch Thành Sơn đầy ngạc nhiên:
– Không thể ngờ được cháu với Nhiếp Công lại có tầng quan hệ sâu xa như thế. Nhưng trong hồ sơ của cháu không hề khai người chú này, lẽ nào hồi trước khi đi thi Giảng Võ Đường, cháu chưa từng đề cập tới?
Nhiếp Tái Trầm gật đầu:
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/1971353/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.