Ô tô ra khỏi thành, vẫn đi dọc theo con đường tiến về phía trước. Nhiếp Tái Trầm mấy lần hỏi Bạch Cẩm Tú muốn đến đâu, nhưng cô chỉ nói cứ đi đi, còn lại thì không nói thêm gì nữa.
Chiều hôm bắt đầu bao phủ khắp nơi, hai bên đường vốn còn có thôn trang lẻ tẻ, dần dà chỉ còn lại có đồng ruộng mênh mông, cỏ dại mọc um tùm, châu chấu nhảy tí tách trên những ngọn cỏ.
Lại đi thêm một đoạn đường nữa, tới một ngã rẽ, Nhiếp Tái Trầm chợt dẫm chân phanh.
– Bạch tiểu thư, có lẽ tôi nên đưa cô quay về thì hơn.
Không đợi cô trả lời, anh bắt đầu quay xe, đang định quay lại con đường cũ, nghe cô nói:
– Vậy thì đỗ ở đây đi!
Nhiếp Tái Trầm quay đầu lại, nhìn cô.
Cô ngồi dựa vào lưng ghế, tay khoanh trước ngực, đôi mắt chiếu thẳng vào anh.
Trên thực tế, từ sau khi ra khỏi thành, tuy không quay đầu lại nhưng anh có một cảm giác, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm sau lưng anh.
Điều này làm cho anh dựng hết cả tóc gáy.
– Bạch tiểu thư, cô dừng ở đây làm gì?
Nhiếp Tái Trầm nhìn chung quanh hoang vắng, hỏi cô.
– Anh có sợ Cố Cảnh Hồng không? – Cô hỏi một câu không đầu không đuôi như thế.
Nhiếp Tái Trầm ngây ra, nhìn vào mắt cô, khó hiểu.
– Bạch tiểu thư, ý cô là gì…
Anh thật sự không hiểu dụng ý của cô là gì.
– Anh cứ trả lời tôi trước đi, anh có sợ anh ta không?
Cô ngắt lời anh, gương mặt xinh đẹp kia hơi nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/1971365/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.