Cha giữ lại Nhiếp Tái Trầm, còn đuổi mình ra ngoài, Bạch Cẩm Tú ra khỏi thư phòng nhưng làm sao yên tâm được, nhất quyết không chịu về phòng mà chờ ở hành lang bên ngoài.
Tiểu thư không về phòng nghỉ ngơi, Lưu Quảng cũng không dám cưỡng ép, huống chi đêm khuya muộn, trong nhà lại xảy ra chuyện, nhỡ đâu gây ra động tĩnh lớn thì không hay, chỉ cần tiểu thư không đòi vào thư phòng thì cũng để mặc cô, mình canh giữ ở bên là được.
Rất nhanh sau đó, Lưu Quảng từ xa thấy Nhiếp Tái Trầm ra khỏi thư phòng, đi về phía cổng lớn Bạch gia.
Thực lòng, Lưu Quảng rất quý người thanh niên này. Hồi trước khi ông đi Hương Cảng đón tiểu thư, bị cảm miệng nôn trôn tháo, cậu ấy đã chăm sóc mình rất cẩn thận. Về sau khi đưa tiểu thư về Cổ thành, trên đường về mình say xe, cũng là cậu ấy quan tâm lo lắng cho mình. Con người đều có tư tâm, mình là người của Bạch gia, nên trung thành với Bạch gia, mà người làm chuyện bất lợi với Bạch gia, nên là kẻ địch của mình, nhưng chuyện phát sinh trên người cậu ấy, Lưu Quảng thấy vô cùng tiếc nuối. Dẫu sao gì cậu ấy tới Cổ thành cũng được gần một tháng, cứ nghĩ quan hệ giữa cậu ấy và tiểu thư mới bắt đầu tốt lên, sẽ không sâu sắc như vậy, cho nên lúc bắt đầu đến đã nhắc nhở, hy vọng cậu ta nhận ra, đồng ý rời xa tiểu thư. Bạch lão gia cũng không phải người ăn thịt người.
Ông thật sự không ngờ rằng, cậu ấy và tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/1971386/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.