Nhiếp Tái Trầm chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy, cơ thể trần trụi, chiếc chăn nhăn chúm đắp trên bụng đầy cơ bắp của anh.
Anh yên lặng, rất lâu không lên tiếng.
Bạch Cẩm Tú vẫn dựa vào đầu giường, nhìn mảnh lưng của anh đang quay về phía mình.
Làn da sau lưng anh có vài vết cào xước ngắn dài không đồng nhất.
Đó là vì vừa nãy cô quá đau mà cào anh.
Đúng là gặp quỷ mà. Cơn đau nhất lúc nãy, cô như thấy cả người mình dưới cơ thể anh như bị một cây đao cắm lấy, ngực bị đè nén đến ngay cả thở cũng không thở nổi.
Những miêu tả trong tiểu thuyết lãng mạn phương tây hoặc là phương đông mà cô đã từng đọc đều lừa gạt cả. Nào có thích thú gì đâu cơ chứ.
Nếu biết sẽ khó chịu như thế…
Cô vẫn bằng lòng đi làm.
Tuy rất đau, nhưng vừa rồi được nhìn thấy dáng vẻ đầy kích động của anh…
Nếu anh thích…vậy thì cô sẽ cố chịu đựng vậy…
– Anh bị câm à?
Nom anh vẫn chẳng trả lời, Bạch Cẩm Tú nhấc chân đá anh.
– Nếu…nếu em không chê tôi không xứng với em, vậy tôi sẽ cưới em…
Cuối cùng anh lên tiếng, vẫn đưa lưng về phía cô, giọng nghe có vẻ khó khăn.
Trái tim Bạch Cẩm Tú nảy lên, lòng như nở hoa, ngay cả cảm giác khó chịu cùng khổ sở trong lòng cũng tan biến.
– Khi nào?
Cô hỏi.
Anh lại lặng thinh.
Trông dáng vẻ ủ rũ đầy tâm sự nặng nề kia của anh, tâm trạng vui sướng vì vừa rồi anh nói cưới mình của cô lập tức giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/1971427/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.