Nhiếp Tái Trầm xuống đồi, đến bên dòng suối ở đầu cầu, đứng phía sau cậu bé chăn trâu:
– Thạch Đầu!
Thạch Đầu là con trai anh họ, nhà ngay cạnh nhà anh.
Cậu bé kia quay lại, bất ngờ thấy Nhiếp Tái Trầm đứng bên dòng suối cười nhìn mình thì mắt tròn xoe, vứt mấy con ốc vừa bắt được đi, kêu to:
– Chú hai!
Lội lên bờ, chạy tới trước mặt Nhiếp Tái Trầm.
– Chú hai, sao chú lại đột nhiên trở về thế ạ?
– Ối, sao chú lại cắt tóc ạ?
Cậu nhìn mái tóc ngắn của anh, giật nảy mình hoảng sợ.
Nhiếp Tái Trầm lấy trong túi hành lý số lương khô mua ăn trên đường còn thừa, đưa cho cậu, hỏi:
– Bà của cháu có khỏe không?
Bà của Thạch Đầu chính là mẹ anh.
Thạch Đầu nuốt nước miếng, không để ý tóc tai nữa, nhận lấy lương khô.
– Khỏe ạ. Hôm qua cháu với cha đi đốn củi, còn mang cho bà một bó củi to nữa.
Nói xong, cậu cắn một miếng bánh, cũng quên cả dắt con trâu già, vắt chân lên chạy đi, vừa chạy vừa la to:
– Chú hai về rồi. Chú hai cháu về rồi. Dân làng nghe tiếng la của Thạch Đầu thì đều đi ra.
Dân trong thôn vô cùng kính trọng cha của Nhiếp Tái Trầm, nên với anh cũng thế, nghe nói sau khi anh rời khỏi quê nhà đi tòng quân cũng được thăng chức, nay thấy anh về thì sôi nổi ra chào hỏi.
Nhiếp Tái Trầm chào hỏi trò chuyện với mọi người, thấy Thạch Đầu đỡ Thái công ra. Thái Công run rẩy gọi nhũ danh của anh.
Thái công là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/1971429/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.