Bạch Cẩm Tú không biết anh đã cởi quần áo của cô đi từ lúc nào rồi. Cô được anh ôm thật chặt, nhận lấy sự an ủi dỗ dành từ anh. Những âu yếm dịu dàng như nước kia đã làm cho cô dần dà quên đi những khổ sở, sợ hãi và uất ức chồng chất bấy lâu nay trong lòng mình.
Cô thật sự rất sợ. Đêm hôm nay ngay buổi hôn lễ, cô hãy còn rất sợ, sợ anh sẽ giống ngày đó chỉ đứng bên ngoài phòng cô rồi bỏ đi mất, đi rồi sẽ không bao giờ trở lại tìm cô nữa.
Cô hận như muốn dùng dao róc da thịt anh cho hả giận. Hận chỉ muốn không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng tới cuối cùng, vẫn là cô phải chịu thua.
Cô thật sự không rời bỏ anh được, cô không làm được.
Cho đến giờ khác này, trái tim cô vốn còn đang lơ lửng bồng bềnh phiêu du nơi nào đó trong không trung như mới tìm được nơi chốn đặt chân của nó.
Nước mắt ngừng rơi, cô nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy, mặt đỏ hồng, ngoan ngoãn mà quàng hai cánh tay mềm mại của mình ôm chặt lấy bờ vai mạnh mẽ cứng cỏi của người đàn ông trẻ tuổi, để anh mang theo mình bay lên tầng mây tuyệt vời kia.
Trên làn da non mịn của cô được phủ một lớp mồ hôi mỏng, không biết là của cô hay là của anh nữa, trên người cũng dính nhớp, nhưng cô không muốn cử động một chút nào, không muốn rời khỏi anh một chút nào.
Thì ra những miêu tả trong bản thoại hay tiểu thuyết lãng mạn mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/1971431/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.