Cuộc sống trôi quá nhanh, chớp mắt, Bạch Cẩm Tú đã dọn ra ngoài được một khoảng thời gian rồi.
So với chị dâu Trương Uyển Diễm vừa đến là lộ vẻ không hài lòng thì Bạch Cẩm Tú lại hết sức thỏa mãn, đặc biệt là, chỉ cần nghĩ đến Nhiếp Tái Trầm hằng ngày làm việc cách mình có một bức tường, cô đã thấy không còn gì tuyệt vời hơn.
Chị dâu với nhóm quản sự chỉ thu dọn phần thô giúp cô, còn sắp xếp và trang trí chi tiết thì đều tự cô làm. Dọn vào rồi, sáng sớm hằng ngày cô tiễn Nhiếp Tái Trầm đến cửa sau của Bộ tư lệnh, bản thân chỉ cần rảnh rỗi là trang hoàng lại nhà cửa. Cô thiết kế cho Nhiếp Tái Trầm một thư phòng, một phòng khách để tiếp khách – vì thường xuyên có khách đến thăm, có khách của anh, cũng có khách của cô. Cô dự tính trang hoàng lại xong nhà cửa, nhân đầu xuân, sẽ bỏ ra hai ngày để trồng hoa cỏ, như vậy chỉ cần đẩy cửa sổ ra là tràn ngập màu xanh tươi mới.
Trường trung học nữ sinh mà cô tham gia cuối cùng đã mở, bắt đầu tuyển và nhận nhóm nữ sinh đầu tiên. Hôm nay cô phải đến trường học tham gia hoạt động tuyên truyền chiêu sinh.
Cô có hai chiếc ô tô, nhưng hiện tại lái xe trên đường phố Quảng Châu quá gây chú ý, bởi Nhiếp Tái Trầm mà cô cũng không muốn quá phô trương, nên không bảo tài xế lái xe đưa đi.
Đây là trường nữ sinh toàn diện đầu tiên được mở ở Quảng Châu sau khi Trung Hoa Dân Quốc thành lập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/1971444/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.