Tối, Bạch Cẩm Tú xách theo hành lý trở lại Bạch gia Tây quan.
Trương Uyển Diễm nói chuyện với quản sự ở đại sảnh, bỗng thấy tài xế xách hành lý của cô đi vào, như là muốn về nhà ở hẳn thì ngạc nhiên.
– Chị dâu, em dọn về nhà ở.
Cảnh cô em chồng không lâu trước đó phấn khởi dọn đi Trương Uyển Diễm vẫn còn nhớ rõ, giờ mới có bao lâu đâu mà lại dọn về nhà thế. Chị ta ngẩn ra:
– Sao thế em? Sao không ở bên kia nữa?
– Nhà cũ đó ẩm thấp quá, thời tiết ấm lên muỗi quá nhiều. Em chẳng muốn ở nữa.
Em chồng được nuông chiều từ bé, chưa từng phải chịu khổ một ngày nào, giờ ra ngoài chịu đủ thiệt thòi, không chịu được đòi quay về, Trương Uyển Diễm không hề thấy lạ. Dù sao chị ta cũng thấy em chồng ở đó không hợp, nói:
– Chị biết ngay em sẽ không ở được mấy ngày đâu. Chị đã không muốn em dọn đi rồi, giờ đã biết khổ chưa? Ở nhà lúc nào cũng tốt nhất.
Bạch Cẩm Tú không nói lời nào.
Trương Uyển Diễm lại nhìn ra sau lưng cô:
– Tái Trầm đâu rồi? Sao không về cùng em?
– Anh ấy dạo này rất bận, tạm thời chưa về được, ở bên kia tiện đi làm hơn. Chị ơi em mệt rồi, em đi lên nghỉ ngơi đây ạ.
Nom sắc mặt cô đúng là rất mệt, Trương Uyển Diễm bảo người hầu mang đồ đạc của cô lên, hỏi cô cơm nước chưa. Nghe cô nói đã ăn rồi thì thôi.
Bạch Cẩm Tú dọn về nhà ở, ban đầu chị ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/1971447/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.