Cả một ngày hôm qua Tư lệnh không tới, hôm nay đã nửa ngày trôi cũng không thấy bóng dáng đâu.
Tình huống hiếm có như thế, thư ký lần đầu chứng kiến.
Anh ta ở trong văn phòng liên tục liếc đồng hồ, muốn gọi điện thoại đến Bạch gia hỏi người làm xem có thấy anh đi làm không, nhưng lại có cố kỵ mà không dám, đang sốt hết cả ruột không biết phải làm sao thì chợt nghe có tiếng bước chân quen thuộc, ngẩng lên thấy Nhiếp Tái Trầm tới, bóng dáng lướt qua hành lang bên ngoài thì thở phào, vội cầm lấy văn bản chạy ra văn phòng của mình đi lên.
– Hôm qua anh nói đưa phu nhân đi rồi thì sẽ đến làm mà? Sau không thấy anh đâu, tôi cứ tưởng Tư lệnh có việc nên cũng không dám quấy rầy.
Thực ra anh ta biết phu nhân sếp bỏ sếp ra nước ngoài nửa năm, trong lòng thủ trưởng đau khổ, cho nên hôm qua tuy thủ trưởng không đến anh ta cũng không dám tùy tiện gọi điện đến hỏi.
– Cô ấy không đi nữa, ở lại rồi.
Nhiếp Tái Trầm đi vào văn phòng, ngồi xuống nói, thần sắc tuy nhìn như thường nhưng trong giọng nói lại không che giấu được niềm vui sướng hạnh phúc.
– Chúc mừng Tư lệnh, chúc mừng Tư lệnh! Phu nhân đúng là tri kỷ nội trợ hiền của anh, anh thật có phúc, thật khiến người ta hâm mộ!
Thư ký tức thì nịnh nọt khen ngợi – Đây là di chứng còn lại của nhiều năm làm việc ở trong nha môn Lục quân tiền Thanh. Nịnh nọt thực ra cũng không phải bản thân cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/28883/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.