Ngọn lửa trên bấc đèn dầu hơi nảy lên.
Nhiếp Tái Trầm cúi đầu xuống, không trả lời.
Sự im lặng của con trai khiến cho người mẹ ngay lập tức xác nhận những nghi ngờ và suy đoán trước đó của mình.
Vị Bạch tiểu thư kia chẳng những có quan hệ với con mình, hơn nữa còn là quan hệ không bình thường.
Điều duy nhất bà không khẳng định được chính là quan hệ của hai người đã đến mức độ nào rồi, đồng thời, vì lý do gì mà Bạch tiểu thư muốn phủi sạch quan hệ với con mình ở trước mặt bà.
– Nói!
Bà quát lên, không chút kiên nhẫn.
Nhiếp Tái Trầm ngước mắt lên, đối mặt với ánh mắt của bà, nhớ tới sự cảnh cáo và cấm đoán của cô hôm đó, yết hầu như bị cái gì đó chặn lấy, khi cất tiếng cũng thấy khó khăn.
Bà Nhiếp nhìn con trai vẫn câm như hến thì trong mắt bắt đầu ẩn chứa cơn phẫn nộ.
Bà quá hiểu tính đứa con trai này của mình. Nom dáng vẻ ấp a ấp úng của anh, chắc chắn là làm ra chuyện sai trái gì đó rồi.
Bà giơ tay lên vỗ mạnh xuống bàn, rầm một tiếng thật mạnh.
– Có gì mà không thể nói? Con còn không mau nói cho mẹ biết!
Nhiếp Tái Trầm biết đã không thể che giấu được nữa. Mà anh cũng không muốn giấu.
– Mẹ ơi…Tú Tú…Con với cô ấy…đã thành thân ở Quảng Châu rồi…
Bà Nhiếp sững sờ, một lát sau chậm rãi hỏi:
– Chuyện khi nào?
– Cuối năm ngoái. Chính là lần con về thăm mẹ, khi trở lại con đã…
Anh lí nhí đáp, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/28895/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.