Ngày mai là cuối tuần, Vệ Lương đã hẹn trước với An Mân cùng nhau đi công viên chơi trò chơi.
Nói không phải khen chứ thật ra Vệ Lương rất được yêu thích. Có thể nó là gặp hoa hoa nở gặp người người yêu.
Chỉ cần Nàng đồng ý, xung quanh không thiếu người theo đuổi, vì thế cũng không có gì khó hiểu khi bé An Nhan cứ dính lấy Vệ Lương mỗi khi gặp Nàng, còn không được gặp thì lải nhải không dứt nhất quyết muốn mẹ và dì út phải dẫn đi tìm Nàng cho bằng được, cứ như vậy từng chút từng chút một bất giác khiến cho cả mẹ và dì út của bé cũng không khỏi ganh tỵ với Vệ Lương.
Đúng tám giờ đúng, Vệ Lương mang theo thức ăn sáng đến ấn chuông cửa nhà An Mân, không đợi phút nào bé con An Nhan là người ra mở cửa. Chị ơi chị à cứ kêu liên miên không dứt, trong giọng diệu không giấu vẻ vui mừng phấn khỏi, hai ánh mắt tỏa sáng như một tiểu ác lang.
Vệ Lương đổi dép đi trong nhà rồi nhanh chóng bước vào đặt bữa sáng lên bàn không quên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con hôn lên đó một cái. Sau đó lại nói nhỏ vào tai bé:
"Dì út ngủ dậy chưa em?"
Nhiệt khí thổi ra từ miệng Vệ Lương làm cho An Nhan có chút nhột nhột, bé không ngừng cười khanh khách, một tay chỉ chỉ vào căn phòng bên phía tay phải, học dáng vẻ của Vệ Lương mà nho nhỏ nói:
"Dì út là heo lười, giờ này vẫn còn ngủ nướng, không có ngoan như Nhan Nhan đâu."
Vệ Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-su-sinh-tinh/1051315/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.