“Tiểu thư, ngày hôm qua cậu đi ăn trộm sao?”
Nhìn chằm chằm vết thâm quầng rõ ràng dưới mắt Tạ Mỹ Tiệp, Quan Điềm Điềm quả thực bị dọa sợ, cầm lấy cánh tay của cô dứt khoát hỏi tới cùng. “Đôi mắt thâm quầng kia ngay cả phấn cũng không che phủ được!”
“A..”
Tạ Mỹ Tiệp yếu ớt nặn ra một nụ cười gượng, không tiện giải thích bản thân vì sao mất ngủ. “Ngủ không ngon mà thôi, không có việc gì đâu.”
“Như thế thì tốt rồi.”
Quan Điềm Điềm cũng không dễ bị lừa gạt như vậy, chẳng qua cô cũng không tính vạch trần lời nói dối của bạn tốt. “Ông chủ muốn cậu phụ trách việc quảng cáo kia, cậu cùng phía bên kia đã nói chuyện qua chưa?”
“Đại khái đã nói chuyện ổn thỏa, chỉ còn lại một số phần chi tiết còn chưa có xác định được.”
“Tốt nhất nhanh lên một chút á! Ông chủ hôm qua còn cùng mình nói qua chuyện đó, mình xem cậu phải khẩn trương nhanh chân lên”. Quan Điềm Điềm cũng không hi vọng bạn tốt bị ông chủ la, liền có ý tốt nhắc nhở cô.
“OK OK, mình sẽ lên lịch hẹn gặp anh Thiệu, cũng rất nhanh là có thể bắt đầu”. Chẳng qua vừa nghĩ tới liên lạc cùng với Thiệu Dịch Ngạn, tâm tình của cô liền không vui.
Tên kia đối với cô dường như rất có thiện cảm, nhưng chỉ cần mình giữ vững nguyên tắc, không đáp ứng, không thỏa hiệp, không chấp nhận lời ngon tiếng ngọt, sau đó tỏ rõ thái độ, tin tưởng anh Thiệu cũng sẽ không kéo dài dây dưa mới đúng.
Đang lúc hai cô gái trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-vo-truoc-xinh-dep/381546/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.