Người ta nói trước đêm giao thừa phải quét đi mấy thứ xui xẻo, lúc cô tôi cầm chổi quét bà Đoàn ra ngoài bà ta thẹn quá hóa giận, lôi cây chổi lại, khuôn mặt đáng ghét toạc miệng chửi ầm lên:
"Đoàn Minh Phong là cái thứ xúi quẩy! Nó là đồ sao chổi, đi tới đâu nhà cửa không yên tới đó, bị câm rồi chứ gì? Báo ứng của nó đó!"
Cô tôi tức giận quăng chổi, nhào lên lôi cổ áo bà ta cho một bạt tay, cái tát này giòn giã không gì sánh được, chắc bà Đoàn cũng không ngờ được một người phụ nữ nhìn có vẻ tay yếu chân mềm bệnh tật mà có sức tới vậy, bị đánh ngu người mấy giây sau mới phản ứng lại được.
Thể trạng bà Đoàn khỏe rõ hơn cô tôi nhiều, đẩy một cái cô tôi ngã xuống đất, cô tôi la lên "aaaaa" giống như lên cơn điên, tức tốc bò dậy vồ qua đánh bà Đoàn giống như con sư tử chiến, tâm trạng của cô bị mất kiểm soát, liều mạng lôi đầu tóc của bà Đoàn, một bàn tay khác bóp cổ bà ta, nước mắt ồ ạt trào ra ngoài dưới cơn thịnh nộ chọc trời, gào thét:
"Mày ức hiếp con trai tao, tao giết mày..."
Hai người già trong nhà vừa tức vừa nóng ruột, đứng kêu gào giậm chân, bà nội thử đến kéo cô tôi ra suýt thì té ngã, tôi biết bà bị cao huyết áp, sợ hãi vội vàng chạy đến đỡ bà dậy, bảo ông giữ bà lại đừng cho qua đó.
Hai tay ông nội run lẩy bẩy, lúc ông còn trẻ thì khỏe mạnh, nói một là một hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967837/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.