Vì hôm sau là tôi phải lên máy bay rồi nên không kịp sửa xích đu, tục ngữ có câu cha nợ con trả, tôi thì ngược lại làm thằng con bất hiếu để cho con nợ cha trả.
Cô tôi gọi cho ba tôi mắng vốn suốt mấy đêm liền, nói:
"Anh à, con trai anh nó làm hư xích đu của em rồi, đứt dây gãy ván, sườn cũng bị gỉ luôn rồi, tóm lại chỗ nào cũng hư hết.
Mời anh lập tức, ngay tức khắc đến nhà ba nhanh lên, trời tối trời sáng rảnh hay không rảnh gì không cần biết! Cho anh trễ nhất là...!mmm...!chiều mai tan làm qua đây."
Cô nói liên tù tì một tràn, nhà họ Triệu chúng tôi trước giờ luôn chiều em út, đương nhiên là ba tôi sẽ không từ chối, tôi và Đoàn Minh Phong thân là đương sự của "vụ án" chỉ đứng bên cạnh chờ đợi xử trí.
Đoàn Minh Phong bị ngã đau cứ sờ mông mãi, tôi muốn xoa bóp giúp em theo bản năng, thì vốn là vậy mà, cơ thể của Đoàn Minh Phong có chỗ nào tôi chưa từng sờ qua đâu.
Tôi vừa chạm vào mông em, em liền cau mày lại cự nự kêu lên một tiếng tránh qua chỗ khác, tôi rất kinh ngạc:
"Đau vậy sao...? Đừng bị nứt xương cụt nhé."
Tay tôi đang đặt lên mông Đoàn Minh Phong không chút kiêng dè gì, phát giác ra không khí có chút gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô tôi đang cầm điện thoại nhìn tôi chăm chú.
Tôi nuốt nước bọt, dời tay lên từ mông Đoàn Minh Phong lên đến vai em như chưa có chuyện gì xảy ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967839/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.