Tôi thường cảm thấy kiếp trước nhất định mình đã nợ Đoàn Minh Phong, nên kiếp này mới nảy sinh tình cảm vượt cả lý trí như vậy, cơ bản là tôi không thể chống đỡ được sự yếu mềm của em, từ nhỏ em đã thích chơi trò khổ nhục kế trước sau đó làm nũng mỗi khi làm sai việc gì đó, cực kỳ thành thục điêu luyện, trăm phát trăm trúng, thật quá là mặt dày mày dạn.
Tôi nghĩ đến việc em vì tôi xem mắt mà làm mình làm mẩy, cha nuôi đột nhiên qua đời, rồi lại bị mẹ nuôi bức ép, uống rượu giải sầu hình như cũng hợp tình hợp lý, tôi dẫn em về nhà chà đạp một trận, xong việc rồi còn đen mặt như đít nồi giả ngầu, tôi chó thật.
Đoàn Minh Phong đúng là một nhân tài, chọc thủng trời cao rồi còn khiến cho trời cao tự kiểm chính mình, có phải vì mình chưa quá trong xanh không.
Tôi đóng màn lại quay người bế em đi vào nhà tắm, tinh dịch đã khô đọng lại dính trên mông em.
Em có bệnh ưa sạch sẽ, dạ dày cũng yếu, lần nào tôi cũng đeo bao, cố gắng không bắn vào trong, làm xong là đi tắm ngay, chỉ sợ em bị tiêu chảy, lần này thì đúng là thảm không nỡ nhìn.
Em vừa tắm vừa đau đớn khóc nói phía dưới hỏng mất rồi, sau này không làm tình được nữa tôi có tìm người khác không.
Tôi cạn lời, uống thành cái dạng này e rằng thứ em uống không phải là rượu nữa mà là giấm.
Dằn vặt đến trời sắp sáng rồi mới chịu ngủ, ôm Đoàn Minh Phong ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967846/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.