Dù cho tôi có từ chối bốn cuộc xem mắt trong một tháng thì cũng không tránh được có người nhiệt tình quá đáng, trực tiếp dẫn người thẳng về nhà tôi, mượn lý do rất hay là "tiện đường ghé chơi".
Khi đó tôi đang ôm Đoàn Minh Phong ngồi trên đùi mình, đảm bảo tuyệt đối sẽ không đi xem mắt nữa, thậm chí tôi còn bỏ luôn cả khóa màn hình, để em có thể xem lịch sử trò chuyện của tôi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, tôi tự nhận mình ăn ngay nói thật, không có gì phải giấu giấu giếm giếm cả.
Tôi nói: "Nếu như là người khác thì anh thà chia tay cũng không cho xem điện thoại đâu, em hiểu ý anh không?"
Đoàn Minh Phong đang lật tới lật lui nghịch điện thoại của tôi, nghe thấy vậy thì ngón tay gõ lên màn hình điện thoại, nhìn tôi: "Ai muốn xem điện thoại của anh nữa? Anh muốn chia tay với ai? Anh lén lút quen bạn gái rồi đúng không?"
Tôi vừa nhìn thấy sai sai là vội nói ngay: "Em đừng vu oan cho anh, nghĩ đi đâu vậy chứ, ý anh là..."
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, tôi ngẩn người, chỗ tôi ở đây rất ít khi có người đến, vì Đoàn Minh Phong không thích có người khác đến nhà, chê bẩn, nên tôi chưa bao giờ mời ai về nhà cả.
Đoàn Minh Phong cau mày lại, hoài nhi nhìn tôi, sau đó nhảy xuống khỏi chân tôi chạy đi mở cửa.
Tôi vừa mới mây mưa một trận với em hồi sáng, em thì đã ăn mặc gọn gàng rồi, còn tôi vẫn chỉ đang mặc quần lót thôi, may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967856/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.