Người dịch: Tồ Đảm Đang
Theo phong tục truyền thống, mồng một thì không cho phép phụ nữ làm việc, phụ nữ đàn bà làm nội trợ cả năm trời, đến mồng một thì phải được nghỉ ngơi.
Hôm qua bảo mẫu về nhà rồi, tôi, ba mẹ và Đoàn Minh Phong là khách, ông nội bèn nấu bữa sáng cho cả nhà, ông nấu mì trộn và bánh trôi, hấp khoai thêm đồ chấm, dọn vào phòng ngủ cho bà nội ăn.
Còn về con cháu như chúng tôi đây thì không có đãi ngộ này, cũng không dám để ông cụ dọn cơm cho ăn, bữa sáng trong nồi đó tự lấy ăn.
Ăn mặc gọn gàng xong tôi và ba mẹ phải sang ngoại chúc tết, trước khi đi tôi vào phòng lấy áo khoác, Đoàn Minh Phong vẫn còn đang ngủ say sưa, em nhỏ nhất, đồng thời vẫn còn đang đi học, tối qua lúc đón giao thừa người lớn trong nhà đã lì xì rồi, em không cần dậy sớm chúc tết cho ai cả.
Tôi và em ngang vai vế, theo lý thì không cần phải lì xì, nhưng trước kia tôi thấy em tội nghiệp, năm nào cũng đều lì xì cho em vui, năm nay cũng không ngoại lệ.
Tôi ngồi bên mép giường vén chăn ra véo má em, mùa đông em thích ngủ trùm chăn kín đầu, gương mặt trắng trẻo ửng hồng lên vì nóng, giống như một quả trứng luộc lột vỏ, bóp nhẹ lên sự nhẵn bóng mềm mại ấy liền đỏ lên, ngón tay tôi lạnh, vừa chạm vào em đã tỉnh dậy rồi.
Tôi lắc lắc bao lì xì, em ngái ngủ nhìn tôi giống như một chú mèo lười, mơ mơ màng màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967866/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.