Tết đến khó mua vé xe lửa, đúng lúc dự án tôi đang tham gia đang điều người, người trong đội có nhà xa đã đi từ sớm rồi, những nhân viên có kỹ thuật chút đều là người được mời từ công ty khoa học kỹ thuật bên ngoài vào, không đi được, tổ chức làm công tác tư tưởng cộng thêm bảo đảm tăng lương gấp ba lần trong dịp tết, có vài dân kỹ thuật trẻ đã từ bỏ ý định về nhà bảy ngày ăn tết, đợi người khác quay lại vào mùng bảy thì nghỉ bù.
Tôi định lái xe về mà nhân lực không đủ, kéo dài đến tận đêm giao thừa, có hai nghiên cứu sinh đồng hành cùng, một nam một nữ, nam là người An Huy, nữ là người Thường Châu.
Tối hôm trước tôi đứng ở lối đi cầu thang hút thuốc, hai người này đang ôm đầu khóc rống vì không mua được vé xe lửa, tôi vừa thấy lúng túng vừa thấy buồn cười, bèn đề xuất tiện thể đưa họ cùng về Nam Kinh, rồi mua vé tàu cao tốc từ Nam Kinh về nhà mình.
Họ ríu ra ríu rít suốt đoạn đường, ve vãn tán tỉnh nhau, lái xe đường dài vô vị cực kỳ, không biết thế nào tôi lại nhớ đến Đoàn Minh Phong, muốn nghe em nói chuyện, dù là có đang giận dỗi với tôi đi nữa.
Vừa qua trạm thu phí thì mẹ tôi gọi điện thoại, lo lắng không yên bảo với tôi Đoàn Minh Phong xảy ra chuyện với người nhà rồi, bảo tôi đi thẳng đến bệnh viện tổng quân khu, thế là tôi rất không tử tế mà thả đôi tình nhân này xuống một trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967869/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.