Tôi mất ngủ hoàn toàn, tìm cho Đoàn Minh Phong mấy cái cớ, thậm chí còn đoán em mắc chứng mộng du, khi trời dần sáng lên tôi mặc kệ nghĩ: Thôi vậy, khả năng xấu nhất thì cũng chỉ là vì Đoàn Minh Phong tiếp xúc quá ít, cả ngày chỉ biết ôm ôm ấp ấp với tôi nên mới có tư tưởng lệch lạc, tương lai em lên đại học gặp nhiều cô gái rồi thì tự nhiên sẽ thay đổi tình yêu thôi, chuyện này coi như là một bí mật trưởng thành của em, từ nay trời biết đất biết, tôi biết.
Nhưng...! nếu như em cứ cong luôn thì sao? Tôi vội vã ngừng suy nghĩ về điều này, khi cần thiết thì tôi phải đích thân uốn thẳng lại cho em.
Còn về tôi...!
Cơn mưa đêm đã rửa sạch hết mọi bụi bặm trên cửa sổ thủy tinh, sương sớm âm u đang tỏa khắp trong không khí, mang đến chút hơi mát lạnh.
Chăn dồn lại dưới góc giường, Đoàn Minh Phong lầm bầm trong giấc mộng, thu nhỏ tay chân lại tựa sát vào tôi, khung xương em thon dài, vẫn đang trong thời gian phát triển dậy thì, vì bị bệnh dạ dày không ăn nhiều uống nhiều được nên người em không được mấy miếng thịt.
Em giống như một miếng ngọc trắng phơi lồ lộ ra giữa trời lạnh, khiến người khác muốn vuốt ve.
Tôi áp lòng bàn tay mình lên cánh tay em, quả nhiên là se se lạnh, đang định kéo chăn lên thì em đã vươn cánh tay và chân ra gác lên người tôi, em bám dính vào người tôi theo bản năng, lấy hơi ấm từ tôi.
Mà tôi thì ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967876/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.