Vì tôi thất tín nên Đoàn Minh Phong chỉ ở nhà ông nội một tháng là về lại nhà Vương Thủ Trung rồi, cô tôi sợ được sợ mất, thường tâm trạng mất kiểm soát gọi cho nhà Vương Thủ Trung bảo ông trả con trai lại, hơn nữa còn không phân ngày đêm, có lúc còn gọi vào điện thoại riêng của Vương Thủ Trung, nhiều lúc khác thì là gọi thẳng vào máy bàn nhà Vương Thủ Trung, ngay cả số điện thoại văn phòng của Vương Thủ Trung cũng không tha.
Giống như một mồi lửa, đào lại những món nợ xưa cũ từ trong cống ngầm lên, nước bẩn tràn ra khiến ai nấy cũng đều tanh tưởi không thể tả.
Bà Đoàn là người nổi đóa trước, nửa đêm nửa hôm chửi lộn rất trôi chảy với cô tôi bằng giọng Hồ Nam.
Cô của tôi bình thường nhìn khuê các vậy thôi, thật ra không phải vậy đâu, là một bông hồng đỏ xinh đẹp kiều diễm đấy, gai lắm.
Tính tình ba tôi thì giống bà nội, khá ôn hòa, cô tôi là pháo nổ giống ông nội, mà còn là loại pháo bắn thẳng lên trời 50 đồng một bó ấy, một là không nổ, hai là đã nổ rồi thì sẽ nổ liên hoàn.
Hồi cô tôi còn nhỏ cũng từng ở Hồ Nam, bà ấy hiểu được bà Đoàn chửi thề bằng tiếng Hồ Nam, cô nhanh trí chửi lại bằng tiếng Nam Kinh, lúc mắng hăng say còn xen vào tiếng Anh với tiếng Đức.
Bà Đoàn nghe không hiểu, chỉ có thể hỏi:
"Giờ bà muốn sao?"
Cô tôi hấm hứ lạnh lùng: "Bà đúng thật là đáng ghét, nói không rõ với bà được, gọi họ Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967884/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.