Tôi "cướp" thành công Đoàn Minh Phong về nhà, để tránh gặp phải bảo mẫu nhà họ Vương mà tôi đã cố ý đi cổng sau rời khỏi trường.
Quá trình gian nan hiểm nguy làm tôi sức cùng lực kiệt, Triệu Dịch Lam tôi thề sau này không bao giờ cõng Đoàn Minh Phong nữa! Mệt muốn chết luôn, tôi vứt em lên sofa sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh.
Mẹ tôi lấy thuốc đỏ và oxi già ra xử lý vết thương trên đầu gối của em, hỏi em bị té sao, em gật đầu không nói gì, nước mắt tràn quanh viền mắt, tình mẹ của mẹ tôi dâng trào: "Oh~ cục cưng ơi, mợ bôi thuốc cho cục cưng nha, bôi lên là khỏi liền nè."
Tôi nhìn họ chỉ thấy buồn cười, có lẽ vì tôi cứng đầu từ nhỏ, sự dịu dàng của mẹ tôi không có chỗ để dùng, Đoàn Minh Phong trắng trẻo non nớt tội nghiệp thế này khá là đúng ý bà.
Nói đến cũng kỳ, trước mặt tôi Đoàn Minh Phong khóc bù lu bù loa, thế mà trước mặt mẹ tôi thế này lại không khóc ra tiếng, bôi oxi già khá đau vậy mà em cũng siết nắm tay lại không lên tiếng.
Tôi đổi tư thế, nhàn nhã hỏi mẹ tôi: "Lỡ dượng tới tận nhà đòi con thì sao?"
Đoàn Minh Phong nhìn mẹ tôi.
Mẹ tôi nói chuyển chuyển: "Giải thích đàng hoàng là được rồi, Minh Phong cũng muốn ở nhà cậu chơi lắm đúng không nào?"
Đoàn Minh Phong nhìn tôi ngơ ngác, gật đầu.
Tôi kéo tay của Đoàn Minh Phong, tuốt một cục kẹo hồ lô nhai rộp rộp: "Lỡ như dượng không nghe, nhất định phải dẫn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967904/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.