Đoàn Minh Phong là tai tiếng trong nhà, dượng chịu nhận lấy củ khoai nóng này về có thể nói là nghĩa hiệp.
Nhưng ông nội tôi vẫn không vừa lòng, ông nói dượng mà thật sự thu xếp được ổn thỏa thì đã không để cho con họ Đoàn, sau này để người ta đâm chọt sau lưng, nói xong nhấp một ngậm rượu trắng rồi lại thở dài thườn thượt: "Giết địch một ngàn tốn tám trăm, đời người việc khó nhất chính là nuốt xuống cục khí bị chặn ở lồng ngực."
Hai năm sau, Vương Thủ Trung đến thăm đột xuất, ông rời khỏi Nam Kinh về quê nhậm chức ở Hồ Bắc, khi quay lại thành phố đau thương này trông có vẻ tiều tụy hơn nhiều, cơ thể vốn vạm vỡ cũng gầy đi như ngọn nến trước gió, chiếc áo sơ mi màu gan heo cũ kỹ, ông vốn đã quê mùa, giờ đây gò má còn hóp xuống, đường nét gương mặt liền trở nên nhấp nhô nhiều góc cạnh, giống như cục xí muội nhăn nheo, nghĩ thì thấy tháng ngày trôi qua cũng xót xa.
Lần này ông đến đã thay đổi đi so với sự hòa nhã trung dung trước đây, kiên quyết ly hôn với cô tôi, lý do là con lớn rồi không cách nào giải thích được với người khác việc con họ Đoàn.
Ly hôn xong ông sẽ tìm một người phụ nữ họ Đoàn kết hôn, sau này có thể nói với người ta con theo họ mẹ, cũng không biết là ông thỏa hiệp với bản thân rồi hay là mềm lòng vì con cái.
Cô là một người bệnh tâm thần, đồng thời giấu bệnh trước hôn nhân, sau khi kết hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967911/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.