Đồ ăn trong Cố phủ luôn thanh đạm, bữa sáng hôm nay rất đặc biệt. Ngoài hai cái lồng hấp tiểu long bao gạch cua trên bàn gỗ đàn hương trống trơn, cũng chỉ có ba hoặc bốn loại điểm tâm và một ít cháo trắng, thoạt nhìn thực sự có hơi đáng thương.
Cha Cố Cố Minh Lý, thường ngày rất không hài lòng với bữa ăn trong nhà, bây giờ thấy bữa ăn hôm nay thì càng ghê gớm hơn, lập tức nổi giận, đập đôi đũa xuống bàn, vuốt râu trừng mắt về phía mẹ Cố Tô thị oán trách: “Chẳng lẽ Cố phủ của chúng ta đã hết thức ăn rồi sao, không còn gì để ăn sao? Hằng ngày ăn những món nhạt nhẽo thì cũng thôi, dù sao vẫn có thể lấp đầy cái bụng, nhưng bây giờ nhìn xem, ngay cả để no bụng cũng không được, chẳng lẽ sau này muốn đàn ông trong phủ thắt lưng buộc bụng, ăn uống tiết kiệm sao?!”
Trong đầu mẹ Cố rất không dễ chịu, nghe thấy cha Cố làm trò trước mặt con trai và con dâu thì bắt đầu ăn nói không lựa lời, cũng quá tức giận đập tay xuống bàn chỉ vào mặt cha Cố: “Ông đường đường là cử nhân lão gia, đường đường là chủ của một nhà, nhiều năm rồi, ông đã từng chi cho gia đình đồng nào chưa? Cả ngày vô công rồi nghề, chạy đi chạy lại, đường đường là một người cha, lại dựa vào chút bổng lộc của con trai để nuôi mình, chẳng lẽ vẻ vang lắm sao? Có ăn đã là được lắm rồi còn kén cá chọn canh, ông có xấu hổ hay không!”
*Cử nhân: Học vị được công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475431/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.