Bởi vì ngày đó bị mẹ Cố tức giận cào vào mặt khiến mặt bị thương, gương mặt đang đẹp như vậy của cha Cố làm sao có thể vác khuôn mặt bị thương này ra ngoài? Sợ bị những người bạn xấu bên ngoài cười nhạo là ông ấy sợ vợ, cha Cố dứt khoát cáo bệnh đóng cửa không ra ngoài, ở trong phủ thì trải qua những ngày sống yên ổn.
Ở trong phủ kìm nén chừng ba đến năm ngày, thấy vết thương trên mặt dần khỏi hẳn, cha Cố đã rất nhiều ngày không đi uống rượu nói khoác cũng không ở nhà được nữa, ngày hôm đó sau khi ăn qua loa vài miếng đồ ăn sáng, cứ như chim trĩ sổ lồng, túm lấy hà bao chạy ra cửa nhanh như chớp.
Những năm gần đây, mẹ Cố sớm đã không còn chút hy vọng nào vào người phu quân không biết điều này của mình, chỉ cần ông ấy ở nhà có thể đừng phun ra phân, ở ngoài có thể đừng gây ra tai họa, thì bà ấy có thể coi như không có hạng người này trong nhà.
Cố Lập Hiên vẫn lên triều như thường lệ, trong nhà ngoài nha đầu, bà tử và một số hạ nhân thì chỉ còn lại mẹ Cố và Thẩm Vãn. Sau khi để hạ nhân lui xuống, mẹ Cố kéo Thẩm Vãn vào phòng, và hạ tấm mành mềm nặng xuống.
Trong phòng có một cái giường kang sưởi ấm, lúc này lửa đã cháy, ngay cả mép của giường kang cũng ấm áp.
“Trước giờ con luôn sợ lạnh, đừng đứng ngốc ở đó nữa, mau lên giường kang sưởi ấm đi.”
Nghe lời dặn của mẹ Cố, Thẩm Vãn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475434/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.