Trên đường đi, Thẩm Vãn xách váy vội vã đến phố Đông Chu Tước, cũng không quan tâm những ánh mắt khác thường của người xung quanh, trong đầu nhanh chóng mô phỏng vài phương án để lát nữa nhận tội. Mặc dù nàng biết chắc Tần ma ma và Ngu phu nhân sẽ không dễ dàng tha thứ cho Cố phủ bọn họ, nhưng dẫu sao cũng phải tỏ rõ thái độ của họ, nếu không Cố phủ sẽ gặp tai họa.
Đi nhanh đi chậm, cuối cùng cũng đến được đầu phố Đông Chu Tước trong vòng hai khắc.
Gả vào nhà họ Cố được ba năm, nàng đã bị nuôi thành thành một tiểu thư khuê các thể chất yếu đuối, chỉ mới đi nhanh được hai khắc, mà cơ thể hư thoát lợi hại, cổ họng nóng rát như lửa đốt, cảm thấy đến nỗi ngay cả hơi thở nàng thở ra cũng mang theo hơi nóng.
Do đi gấp gáp, lúc này trâm hoa và khuyên của nàng hơi xộc xệch và tán loạn, vài sợi tóc lòa xòa trên trán ướt đẫm mồ hôi, bám sát trên trán. Toàn thân cũng chảy một lớp mồ hôi, gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình một cái, nhưng giờ phút này nàng cũng không có thời gian quan tâm, liếm đôi môi khô theo bản năng, nàng hít một hơi thật sâu rồi dùng sức đỡ đầu gối đứng thẳng dậy, lo lắng nhìn đi nhìn lại về hướng phía Đông thành.
Chờ mãi đến khi nhìn thấy hai chiếc kiệu một trước một sau vững vàng từ xa đi tới, hai mắt nàng sáng lên, trái tim đang treo trong lòng cũng nhẹ nhõm một nửa.
Cuối cùng nàng đã đuổi kịp rồi.
Chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475438/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.