Ngày hôm sau, Cố Lập Hiên đến quan thự* làm việc với một thân quan bào đỏ tím, nhìn vừa uy nghiêm vừa tôn quý khiến Cố Lập Doãn ngưỡng mộ không thôi. Thầm nghĩ chẳng trách cha mẹ hắn thường nói trông nhị bá bất tài thế nhưng đường huynh hắn lại là người đứng đầu trong nhà họ Cố họ, hắn tuổi còn trẻ nhưng đã là quan chính lục phẩm trong triều, nghe nói còn rất được quan trên trọng dụng, tiền đồ vô lượng, thật sự là một tấm gương cho người khác học hỏi.
*官署: Cơ quan chính phủ ngày xưa.
Cố Lập Hiên rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của Cố Lập Doãn.
Tâm trạng u ám cả đêm liền tốt lên không ít, hắn đứng thẳng lưng rồi bước vào kiệu quan, lên đường trong ánh mắt tôn sùng của Cố Lập Doãn.
Cố Lập Doãn nắm chặt tay, thầm quyết tâm phải giảm bớt số lần ra ngoài đi chơi, tranh thủ thời gian chăm chỉ học tập để kịp sang năm lấy được công danh, để có thể làm rạng rỡ tổ tông như đường huynh của mình.
Hắn còn chưa kịp về phòng cầm sách ôn luyện thì cha Cố đã kêu hắn lại, một hai đòi cùng hắn ôn lại chuyện xưa, nói về lý tưởng, quả thực làm hắn khóc không ra nước mắt.
Mỗi lần mẹ Cố thấy Cố Lập Doãn là đều cảm thấy đau mắt tức ngực, rõ ràng là bà đã từ bỏ ý định này nhưng Lập Hiên cứ nhất quyết đem người về đây, vậy rốt cuộc hắn đang tính toán chuyện gì? Bà hoang mang khó hiểu nhưng lại không dám hỏi Cố Lập Hiên một lời, ngày ấy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475476/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.