Tháng mười mùa thu vàng, gió đỏ lay động, trong trời đất như vang lên tiếng reo buồn của mùa thu, tỏa ra vẻ đẹp cô đơn réo rắt hoang vắng.
Biên cương Hung Nô bắt đầu thường xuyên có động tĩnh, trong triều phe phái do Lưu Tương cầm đầu liên tiếp dâng sớ, kêu gọi Hoài Âm hầu Hoắc Ân dẫn quân xuất chinh, mặc áo giáp cầm binh khí sẵn sàng ra trận, đánh lui lũ Hung Nô man rợ, lấy lại uy danh xưa của nhà Hoắc, chấn hưng lại uy phong ngày trước của Đại Tề.
Đối với việc này, phe Hoắc Ân hiếm khi giữ im lặng. Nếu bị ép hỏi bất đắc dĩ, chỉ lấp lửng tỏ ý rằng mấy năm gần đây Đại Tề nhiều thiên tai, dân sinh gian nan, nếu thêm chiến sự cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh để sinh linh đồ thán.
Phe Lưu Tương không chịu buông tha, từng bước ép sát, nói rằng da đã không còn thì lông mọc chỗ nào, nhượng địa là điều tối kỵ. Lại mơ hồ ám chỉ, phải chăng Hoắc thượng thư lòng có khiếp nhược hoặc mang oán hận, nên mới ba bốn phen chối từ, không chịu nhận nhiệm vụ.
Các người trong phe Hoắc huyết khí cương liệt, sao chịu để họ chửi bới như vậy? Một phen đấu khẩu dữ dội, hỏi ngược lại phe Lưu cứ ép sát muốn đuổi Hoắc thượng thư rời kinh thành, là có dụng ý gì không thể nói?
Triều đình lại mấy phen tranh cãi.
Minh Đức đế không thể không dung hòa, chỉ nói việc này để sau bàn lại, nhưng dặn dò, nếu Hung Nô tấn công quy mô lớn, Hoắc thượng thư không được từ chối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475497/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.