"Một đám phế vật!" Tiếng quát lạnh vang lên cùng với âm thanh án thư bị đá văng ra.
Tần Cửu đứng ngoài cửa chỉ cảm thấy lạnh toát sau gáy. Dù hắn không trực tiếp đối diện với cơn thịnh nộ của hầu gia, nhưng cảm giác bị liên lụy vào sự thất bại này vẫn hiện hữu.
Đã hơn một tháng trôi qua, họ đã cử đi không biết bao nhiêu người để tìm kiếm, nhưng đến giờ vẫn không có chút manh mối nào. Thật kỳ lạ, một cô nương tứ cố vô thân như vậy, chẳng hiểu dùng biện pháp gì mà có thể tự giấu mình kỹ lưỡng, né tránh từng đợt tìm kiếm nghiêm ngặt, đến giờ vẫn không để lại một dấu vết nào.
Ban đầu, trong vài ngày đầu tiên, họ còn có thể tìm thấy một số dấu vết, nhưng thời gian càng kéo dài, dấu vết của nàng lại càng mờ nhạt. Kể từ khi bị phát hiện ở vùng quanh huyện, nàng dường như đã biến mất không dấu vết, khiến cho họ rơi vào tình cảnh bế tắc.
Tần Cửu và Lưu quản gia thỉnh thoảng vẫn thì thầm với nhau. Trong thời tiết lạnh giá, một cô nương độc hành quả thực rất khó trốn xa. Ở quanh vùng châu huyện, hẳn có thể tìm thấy chút gì đó về nàng. Nhưng kỳ lạ là, hơn mười ngày trôi qua, nàng vẫn không để lại bất kỳ dấu tích nào. Dựa theo tình hình đó, rất có thể nàng đã gặp phải chuyện không hay.
Thời gian trôi qua, khả năng này càng lớn, và họ đều âm thầm kết luận rằng khả năng nàng còn sống llà rất thấp. Dù có như vậy, không ai dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475548/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.