Đôi tay nâng cuốn "Ngộ Không truyện", thiếu niên gần như cung kính đọc từng chữ từng chữ. Đọc một chữ, đôi mắt cậu sáng lên một phần, thần sắc hưng phấn thêm một phần. Khi đọc đến câu "muốn kia chư Phật, đều tan thành mây khói biến mất", cậu lập tức kích động đỏ mặt, chỉ cảm thấy ngực sôi sục một sức mạnh muốn đột phá trời cao. Cuối cùng không kìm nén được nỗi hưng phấn trong lòng, cậu đột nhiên giơ tay đập mạnh xuống bàn, miệng hét lớn vài tiếng. Lúc này cậu đã hoàn toàn nhập vai nhân vật chính, cảm thấy mình đã hóa thân thành nhân vật trong truyện, độc lập giữa trời đất, dựa vào lòng dũng cảm một mình đối kháng với đầy trời thần phật. Cảm giác bất khuất mãnh liệt ấy như muốn xuyên thủng bầu trời, khiến máu nóng trong người cậu sôi trào.
"Dục Dịch, chuyện gì thế?" Lúc này một người đàn ông trung niên bước vào, mặc áo choàng lụa màu nâu nhạt, dáng người trung bình, khuôn mặt vuông vức, trông rất hiền hòa.
Người này họ Phùng tên Mậu, chính là chủ nhân của thư phòng này. Thiếu niên đang ngồi sau quầy là cháu trai của thê tử ông ta, tên Mạnh Dục Dịch. Phu thê họ không có con cái, xưa nay vẫn xem cháu trai như nhi tử của mình. Lúc này thấy Mạnh Dục Dịch trừng mắt nghiến răng rồi lại đập bàn ầm ầm, ông lo lắng vội chạy tới xem xét.
Tiếng Phùng Mậu cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạnh Dục Dịch, buộc cậu phải thoát ra khỏi nhân vật.
Hoàn hồn, nhìn thấy người đến, Mạnh Dục Dịch vội giấu bản thảo đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475553/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.