Thẩm Vãn và Lưu Tế Nương ngồi im lặng uống trà trong phòng, đang nhìn nhau không nói gì, thì từ bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào hỗn loạn.
Mấy năm nay, vì lý do nàng yêu cầu tĩnh dưỡng, tiểu viện này luôn yên tĩnh, đám hạ nhân làm việc hiếm khi có lúc náo loạn, huống chi là ồn ào như vậy?
Tim Thẩm Vãn đột nhiên thắt lại.
Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng ồn ào đó chỉ trong chốc lát rồi đột ngột im bặt, như thể bị ai đó cắt đứt, càng khiến nàng nghi ngờ.
Lưu Tế Nương cũng ngồi không yên, mắt nhìn thẳng về phía cửa phòng, thần sắc khó nén nôn nóng và lo lắng.
Chưa kịp Thẩm Vãn gọi người vào hỏi, một vú già trong viện của nàng đã rũ mi cụp mắt bước vào, nói rằng có kẻ thô lỗ vô ý đánh vỡ bình sứ, giờ đang quỳ trong sân xin tội.
Lưu Tế Nương thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Vãn lại đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, mắt sáng rực, ra lệnh cho vú già lại gần.
Khi vú già vừa lại gần, Thẩm Vãn nhìn chằm chằm vào mặt bà ta, giọng sắc lẻm: "Nói thật!"
Vú già cắn chặt môi, chỉ nhắc lại lý do ban đầu.
Thẩm Vãn giơ tay tát cho bà ta một cái: "Trong viện của ta có bao giờ xuất hiện nô tài xin tội đâu! Ngươi còn không nói thật?"
Vẻ ảo não thoáng qua trên mặt vú già. Bà ta mới chợt nhận ra, vì muốn vãn phu nhân được tĩnh dưỡng, để tránh quấy rầy sự thanh tịnh của nàng, những nô tài phạm lỗi xưa nay đều bị kéo ra sân khiển trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475577/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.