Edit: Va + Ami
Beta: Ami
Trong bữa cơm này Lâm Nhụy vô cùng dày vò, chỉ muốn thật nhanh thoát khỏi cái cảnh tượng xấu hổ này.
Cơm nước xong, Hàn Vũ xuân phong đắc ý ôm eo thon của Lâm Nhuỵ rời đi.
"Bà xã, chút nữa chúng ta đi đâu?"
Lâm Nhụy suy nghĩ một chút: "Đi dạo phố đi, em còn phải mua quà cho Tiểu Mỹ." Sau đó ngày mai phải trở về, không bao giờ muốn ngây ngốc ở Thái Lan này nữa!
"Ừm được." Hàn Vũ gật đầu, chỉ là trước mắt còn phải dọn sạch cái tên đáng ghét trước mặt này đi đã.
Anh quay đầu lại nhìn Lục Trạch, biểu tình ngay lập tức biến thành hung thần ác sát: "Uy, nghe thấy không, không được đi theo chúng tôi nữa."
*sao nghe đáng yêu vậy chời >< #Va
Lục Trạch đang đi chậm rì rì ở đằng sau nhướng mày: "Con đường này là đường nhà cậu sao?"
Một con đường cái lớn như vậy, người đến người đi, ai có thể nói đây chính là đường của nhà mình?
Thấy Hàn Vũ không nói nên lời, Lục Trạch văn nhã cười cười, hôm nay anh ăn mặc vẫn nhẹ nhàng như cũ, cái loại khí chất ôn hòa tuấn nhã trên thân càng chọc người đến người đi ngang qua đều nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần.
"Mọi việc đều phải có chứng cứ, nếu không phải của nhà cậu, vậy cậu dựa vào cái gì cho rằng tôi đang đi theo hai người a? Tôi tùy thời đều có thể tố cáo cậu tội phỉ báng."
Chưa từng gặp qua một người mặt dày vô sỉ như thế này, tuy rằng Lục Trạch cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262222/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.