Edit: Va
Beta: Ami
"Chẳng phải đã nói rồi sao, đó là anh họ của em." Lâm Nhụy giả ngu nói.
"Có anh em họ nào đi du lịch mà lại ở chung phòng sao?" Lục Trạch hỏi lại.
"Sao anh biết được?" Lâm Nhụy lập tức hoảng sợ, buột miệng thốt ra.
Nhưng mà lời nói mới vừa ra khỏi miệng, cô liền hối hận. Lục Trạch hôm nay mới đến Thái Lan, sao có thể biết cô và Hàn Vũ ở chung một phòng, chỉ có thể là...
Thử cô!
Quả nhiên, chỉ thấy Lục Trạch lộ ra biểu tình cười như không cười: "Vậy là, hai người thật sự ở chung một phòng sao?"
Tên cáo già này...
Trong lòng Lâm Nhụy thầm mắng một tiếng, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng thì cho dù lúc này có hối hận như thế nào đi nữa cũng đã không còn kịp rồi.
Vậy thì nhận đi.
"Anh ấy là bạn trai của em, chẳng lẽ không thể ở chung một phòng sao?" Lâm Nhụy hỏi ngược lại.
Nếu đã bị phát hiện thì còn chột dạ cái gì? Nói thật thì, Lục Trạch vẫn là tiểu tam đâu .
"Bang, bang, bang." Lục Trạch hai tay hợp làm một, không nhanh không chậm vỗ ba tiếng.
"Nói rất đúng. Đương nhiên là có thể."
Lục Trạch mỉm cười, sau đó nói từng câu từng chữ: "Nhưng mà bảo bối nhỏ à anh còn một vấn đề, cậu ta là bạn trai em, vậy còn anh là cái gì?"
Cặp mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm Lâm Nhụy, mang cho cô mười phần cảm giác áp bách.
Ở dưới ánh mắt như vậy, tựa hồ những lời nói dối đều không có chỗ để giấu.
"Anh là..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262232/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.