Edit: Va
Beta: Ami
"Anh đang nói gì vậy?"
Lúc này, đầu óc càng loạn ngược lại càng phải trấn định xuống.
Chỉ hoảng loạn hai giây, Lâm Nhụy kinh ngạc trợn tròn mắt: "Em có thể có chuyện gì mà phải sợ anh phát hiện a, em đi du lịch một chuyến cùng bạn, không muốn để người bạn ấy gặp anh là bởi vì em sợ vạn nhất bị vợ anh biết rồi ảnh hưởng đến gia đình anh, em là vì tốt cho anh, sao anh lại còn hoài nghi em?"
Nói xong, cô cũng không quên lộ ra biểu tình rất ủy khuất rất vô tội.
Nhưng nụ cười của Lục Trạch vẫn không đổi: "A, thì ra là như vậy a. Anh đây thật sự hẳn là nên cảm ơn em, để biểu đạt lòng biết ơn của anh, chân thành mời bảo bối của anh cùng ăn bữa cơm trưa, em thấy thế nào?"
Như vậy là sao? Vác đá nện vào chân mình?
"Không cần..."
Lâm Nhụy đang muốn mở miệng cự tuyệt thì Lục Trạch lại dùng giọng điệu ôn hòa chân thật đáng tin nói: "Cứ quyết định vậy đi, anh về phòng để hành lý, nửa tiếng sau anh tới phòng đón em."
Sau đó, Lâm Nhụy liền trơ mắt nhìn Lục Trạch đi được hai bước, dùng chìa khoá mở cửa phòng 907 sát vách.
...Cô thật là muốn điều chỉnh cảm xúc bình tĩnh một chút.
Đóng cửa, Lâm Nhụy suýt chút nữa nhịn không được xúc động muốn gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn để khiếu nại, vì sao phòng Lục Trạch lại cách vách phòng của cô và Hàn Vũ!
Trời muốn giết cô!
Mà thôi, hiện tại phải nhanh chóng thu thập mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262236/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.