Edit & Beta: Ami Cuteo ><
Có thể là vẻ hoài nghi ở trên mặt Lâm Nhụy quá mức rõ ràng, thế cho nên gương mặt anh tuấn của Lục Trạch đột nhiên trầm xuống.
"Em không tin lời nói của anh?"
Giọng điệu lên án kia giống như ám chỉ Lâm Nhụy là một kẻ phụ lòng bội bạc.
Trời ơi...
Tương phản quá lớn, đây nhất định là Lục Trạch giả a.
Kẻ phụ lòng Lâm Nhụy chột dạ quay đầu qua chỗ khác, trong lòng bồn chồn.
Cô cũng không biết lời Lục Trạch nói có phải là sự thật hay không, lỡ như thật đúng là do cô chịu tác dụng kích thích của rượu nên đã làm như vậy thì sao?
"Anh cũng biết rồi đó, tôi uống say nên nói lời mê sảng, anh không nên tin là thật..."
"Tôi đã coi lời nói đó là thật." Lục Trạch đánh gãy lời cô nói, thanh âm đột nhiên đè thấp xuống, đôi con ngươi thâm thúy mê người mang theo một tia mê hoặc.
"Chúng ta đã lâu chưa làm, chẳng lẽ em không muốn sao?"
Thanh âm trầm thấp từ tính của anh tràn vào trong lỗ tai Lâm Nhụy khiến cô nhịn không được cũng có chút xuân tâm nhộn nhạo.
"Tôi....." Cô chần chờ.
Không thể nghi ngờ, Lục Trạch là 1 nhân tình tốt, trên giường ôn nhu xuống giường ga lăng, lại thực hiểu được cái gọi là giới hạn, trên đời này rất khó để tìm ra 1 người bạn giường thứ hai tốt giống như anh, làm tình với Lục Trạch thật đúng là một loại hưởng thụ cực hạn.
Nhớ tới tình cảnh khi cả 2 làm tình, trong lòng cô ẩn ẩn cũng dâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262255/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.