Edit: Va
Beta: Ami
Lâm Nhụy ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh.
Có ánh nắng ấm áp sáng ngời xuyên thấu qua bức màn nhạt màu chiếu vào bên trong, ánh sáng có chút chói mắt, cô xoa xoa đôi mắt, gối đầu và cầm lấy di động.
Vừa thấy thì bị dọa nhảy dựng.
Di động có mười cuộc gọi nhỡ chưa nghe, toàn bộ là của Tiểu Mỹ.
Cô vội vàng gọi lại cho Tiểu Mỹ.
"Tiểu Mỹ, tớ ngủ quên mất, nhớ xin nghỉ giúp tớ a. À đúng rồi, lúc nãy cậu gọi điện thoại cho tớ là có việc gì sao?"
"Chị của em, ruốt cuộc cậu cũng thấy được cuộc gọi nhỡ mà gọi lại cho tớ."
Giọng nói của Tiểu Mỹ truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, cô bạn bắt đầu nói giống như liên châu pháo đạn: "Hôm nay cô Triệu điểm danh, số lần cậu xin nghỉ và trốn học là nhiều nhất, cô Triệu nói nếu còn có lần sau thì xác định là đánh giá cuối kỳ của cậu trực tiếp xếp bét toàn khối."
"Nghiêm trọng như vậy sao?"
Lâm Nhụy ai thán một tiếng, "Sao buổi sáng cậu không gọi tớ dậy?"
"Chẳng phải tối hôm qua cậu đi tìm bạn trai của cậu sao? Mình nghĩ là cậu không về, thế cho nên buổi sáng mới không hề kêu cậu dậy." Tiểu Mỹ vô ngữ nói.
"Được rồi, tớ đã biết. Cúp nha."
Việc này chỉ có thể tự trách mình, lần sau trước khi ngủ thì nhất định phải kiểm tra xem có tắt âm thanh điện thoại không, nếu không thì lại ngủ quên mất, cuối kỳ bị xếp bét mới thật sự là bi kịch.
Sau khi cúp điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262270/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.